Chương 2
Khi cậu đã thành công ở lĩnh vực của mình thì cậu bắt đầu tiếp cận anh. Nhưng anh định hướng chắc chắn sẽ hoạt động ở Trung Quốc nên cũng vì vậy mà cậu mở phòng làm việc thiết kế ở đây để có thể gần anh. Mà cách tiếp cận duy nhất cậu có thể làm là đi theo anh làm trợ lý. Thật ra thì anh có trở lý rồi nhưng anh đang rất nổi tiếng mà, công việc ngày càng nhiều, mọi thứ đều phải hoàn hảo nên thêm một trợ lý nữa thì có làm sao đâu chứ? Không phát lương cho cậu cũng được nữa là đằng khác. Thế là cậu đi năn nỉ chị gái mình cho cậu đi theo anh làm trợ lý nhỏ… Lúc đầu chị cậu cũng khó hiểu nhưng bằng tài thuyết phục của mình thì chị cậu cũng đã đồng ý, thế là cậu đi cửa sau làm trợ lý cho anh mà không phải tốn công sức gì cả. Người đại diện cho anh là Choi Siwon bạn thân của chị Sora, cũng rất là quen biết với cậu nên xem ra chống lưng của cậu chắc chắn…
Theo như anh Siwon nói thì hôm nay quay phim ở ngoại thành thành phố A, hơi xa một chút nhưng không sao, với tay lái lụa như cậu thì cũng không tính là xa…
Chiếc Audi băng băng trên đường di chuyển đến phim trường. Từ xa cậu đã thấy Siwon đã đứng đợi cậu ngay trước cửa, dáng người anh cao lớn lại cực chuẩn, khuôn mặt rất đẹp trai mà đi làm người đại diện thì thật sự rất tiếc nha… Nếu làm người nổi tiếng thì phải là ngang ngửa với Donghae của hiện tại.
Thắng xe một cái rét trước mặt anh, cậu mở cửa bước xuống xe, tiện tay gỡ chiếc mắt kính đeo tới trước ngực.
” Hey, chào anh ” Cậu đập tay với anh rồi ôm. Đây là kiểu chào hỏi của Siwon, vì anh đã quen với lối sống thoải mái ở phương tay
” Em đi làm trợ lý mà anh lại nghĩ em đi làm ngôi sao đó chứ? ” Siwon nhướng mày
” Cái này là tầm thường nhất rồi đó ”
” Rồi rồi thưa thiếu gia. Làm sao lại muốn đi làm trợ lý vậy? Bộ thất nghiệp sao? ”
” Anh đang trù ẻo em à? Không sao cả, vì em thích thôi ” Cậu nhún vai
” Nhìn em thế này hay em đi là ngôi sao đi, anh sẽ làm người đại diện cho em. Em chắc chắn sẽ rất nổi tiếng đó” Siwon vỗ vai cậu nói
” Cho em xin đi, em không có năng khiếu trong lĩnh vực này nha. Vào trong thôi ” Cậu đẩy Siwon vào trong như muốn anh dẫn đường
Siwon dẫn cậu đến phòng nghỉ ngơi của diễn viên, trên cánh cửa trắng có dán một mảnh giấy ghi vài chữ ” Diễn viên chính Lý Đông Hải ” Siwon đẩy cửa bước vào, theo sau là cậu rồi giới thiệu với mọi người.
” E hèm… Giới thiệu với mọi người đây là Eunhyuk, có thể gọi là Hách Tể, trợ lý 2 của Đông Hải. ”
” Chào mọi người tôi là Hách Tể, rất vui được hợp tác ” Cậu cúi đầu lễ phép ” Đây là Thịnh Mẫn là trợ lý lâu năm của Đông Hải, còn đây là ai em cũng biết rồi ” Siwon chỉ đến anh mà giới thiệu
” Chào cậu, tớ là Thịnh Mẫn 25t, hợp tác vui vẻ. Cứ tự nhiên nhé! Thịnh Mẫn mỉm cười vỗ vai cậu
” À mình và cậu là bạn. Mong cậu giúp đỡ ” cậu gật đầu rồi quay sang một thân ảnh đang ngồi yên tĩnh mà nãy giờ vẫn chưa lên tiếng
” Chào…chào anh, em là Hách Tể mong được giúp đỡ ”
” Ừ chào cậu, có gì không biết cứ hỏi ” Anh gật đầu nhẹ ” Anh …anh có nhớ không? Chúng ta từng gặp nhau vài năm trước rồi…” Cậu mỉm cười
” Có sao? Tôi không nhớ rõ lắm ” Anh ra vẻ suy tư. Thật ra thì anh nhớ chứ, lúc cậu bước vào anh hơi bất ngờ vì hình bóng cậu lâu lâu anh lại nhớ đến, cậu vẫn như ngày hôm đó nhưng đường nét trên gương mặt cậu giờ đây nhìn trưởng thành hơn rất nhiều. Chàng trai gầy nhỏ kể bực tức trong lòng với một người mới gặp chưa đầy một tiếng để lại ấn tượng cho anh rất sâu sắc. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại cảm thấy trùng hợp, vô tình gặp, vô tình làm việc chung. Thật ra anh cũng không hiểu sao mình lại trả lời không nhớ, vì chột dạ khi hình bóng anh hay nhớ mỗi đêm lại xuất hiện trước mắt anh chăng?
Ừ vô tình gặp là đúng còn vô tình làm việc chung thì đối với anh thôi chứ đối với cậu là có sắp xếp mà 🙂
” Hai người biết nhau à? ” Siwon lên tiếng
” À…không… Không có. Chắc là nhầm lẫn…” Cậu mỉm cười
” Vậy được rồi, em ở đây làm việc nhé! Có gì cứ điện thoại cho anh. ” Siwon vỗ vai cậu rồi quay sang nói với anh ” Tớ có việc đi trước, quay phim xong 2 người kia sẽ đưa cậu về nhà. Nghỉ ngơi cho tốt sáng mai quay quảng cáo nhé! ” nói rồi anh mở cửa bỏ đi mất chẳng đợi người khác trả lời
Đợi cánh cửa khép lại chẳng còn tiếng động gì Thịnh Mẫn kéo tay cậu lại hỏi chuyện bát quái
” Này cậu với Thủy Nguyên ca là gì của nhau? ”
” Đừng nói bậy…anh ấy là bạn thân của chị gái tớ thôi. Không có quan hệ gì hết ” Hơi ngớ người một lát cậu chợt nhớ ra Thủy Nguyên cũng là tên của Siwon
” Ồ vậy hả? Vậy mà tớ cứ tưởng cậu….” Thịnh Mẫn chưa nói hết câu thì cửa phòng lại mở một lần nữa. Cứ tưởng Siwon để quên đồ nên quay lại lấy thì lại thấy một người con gái mặc một chiếc đầy hai dây kiểu dáng quyến rũ ngắn màu đỏ, phô bày cặp chân thon dài. Cậu nhìn cô gái, thấy quen quen, quen không phải là quen người đó mà là quen với cái đầm cô gái đang mặc. Cái đầm đó chẳng phải mẫu thiết kế của cậu vừa ra mắt tháng trước kia sao? Ồ cô gái mặc cũng tạm được đó chứ?
” Hải ca, anh có đang rảnh không? Chúng ta đọc kịch bản nhé! ” Cô gái nở nụ cười
” Cũng được. Qua kia ngồi. ” Anh chỉ tới bộ sopha gần đó
Hai người đi tới đọc kịch bản, từ nãy giờ cậu ngồi đây thấy hơi khó chịu. Trực giác cậu mách bảo cô gái chân dài kia có ý với anh… Cậu nghiêng người hỏi nhỏ Thịnh Mẫn
” Cái cô đó là ai vậy? ”
” Na Na, nữ chính của phim. Là người mẫu nhưng đá chéo sân, diễn thì không khả quan nhưng có chống lưng ” Thịnh Mẫn liếc xéo cô gái, không có ưa đâu nha
” Hình như cô ta có ý với anh Đông Hải… ”
” Cậu nhìn ra à? Đúng vậy, ngày nào cũng đến đây nói là tập kịch bản nhưng lúc nào cũng xà nạp dính lấy Đông Hải ca ” Thịnh Mẫn bất bình lên tiếng
” Sao cậu không nói với anh Thủy Nguyên? ”
” Nói làm gì chứ? Cô ta cũng thuộc công ty chúng ta, đại diện của cô ta nhờ chúng ta giúp đỡ nâng cô ta. Cô ta có chống lưng nghe đâu là cháu phó giám đốc phòng kinh doanh….”
” À ra vậy… ” Cậu liếc mắt nhìn cô gái đang cố gắng dựa sát đưa bộ ngực căng tròn áp vào người anh. Đang định tìm cách để cô gái tránh xa anh thì nghe anh cất giọng
” Na tiểu thư xin giữ tự trọng. Nếu cô không muốn đọc kịch bản thì mời về cho ” Giọng anh không lớn không nhỏ lạnh nhạt lại tràn đầy mạnh mẽ khiến người khác cũng phải giật mình
” A…. Chắc do em tập trung quá không để ý… Em có việc đi trước. ” Cô gái mặt đỏ bừng vì thẹn đứng dậy bỏ đi, cô không ngờ anh lại nói lớn như vậy. Đù trong phòng riêng nhưng vẫn còn hai người trợ lý kia mà…
” Xuất sắc, xuất sắc ” Cậu phấn khích khi thấy cố gái tức giận bỏ đi mà vỗ tay khen ngợi anh nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng…
” Em em xin lỗi ” Cậu cúi đầu lí nhí
” Không sao ” Khóe miệng anh treo một nụ cười nhẹ.
Này này…anh cười kìa….Đây không phải lần đầu cậu thấy anh cười, cậu đã thấy anh cười vô số lần trên ti vi, trên tạp chí rồi nhưng đây là thấy người thật cười nha, dù chỉ là cười nhẹ cũng khiến tim cậu đập rộn ràng rồi…
Ôi má ôi…đẹp trai quá đáng luôn á…
Chương 3 set pass: Pass là ngày tháng năm sinh của EH
