[HaeHyuk] ÁNH TRĂNG CỦA ANH ( Chương 9 )

Chương 9

Vì gần đi đến những tập cuối, mọi người đã quen dần với vai diễn nên dù cho diễn viên có tệ thế nào thì cũng đã nắm bắt tốt được nhân vật của mình. Hôm nay buổi quay kết thúc sớm, đạo diễn mời mọi người đi ăn vì hôm nay là ngày sinh nhật của ông ấy.
Anh dù hơi mệt nhưng vẫn phải đi vì nam chính được đạo diễn đánh giá cao thì làm sao mà có thể không đi…
Mọi người đều ra xe của mình để đi đến Du Miên Quán đã được đạo diễn đặt trước. Thịnh Mẫn đang chuẩn bị lái xe rời đi thì nghe thấy tiếng gõ, hạ cửa xe xuống Thịnh Mẫn đã thấy Na Na đang đứng mỉm cười vẫy tay…

” Có thể cho tôi đi nhờ xe được chứ? Đúng lúc trợ lý của tôi có việc về công ty… Nên là… ”
” Cái này… Cái này tôi phải hỏi lại Đông Hải ca… ” Thịnh Mẫn cười gượng với cô ta rồi quay sang đằng sau hỏi anh. Anh chưa kịp trả lời thì một giọng nói vui vẻ vang lên cắt đứt lời con chưa được phát ra từ miệng anh…

” A… Được chứ…có thể…có thể cho cô Na đi nhờ xe chứ ” Cậu bước tới nhìn Na Na ánh mắt lộ ra tia cười rồi nháy mắt nói với Thịnh Mẫn
” Cậu lái xe tớ đi trước đi. Xe này để tớ lái cho… ”
Thịnh Mẫn thấy cậu như vậy càng không hiểu nên quay xuống nhìn anh,nhưng anh chỉ lẳng lặng ngồi đó gật đầu.
Thịnh Mẫn bước đến xe cậu rồi lái đi, cậu chưa mời Na Na lên xe vội mà kéo cửa bảo anh ra đằng trước bên ghế tài xế ngồi vì anh đang bị chóng mặt, ngồi phía trước cho thoáng…

Anh khẽ nhíu mày, anh bị chóng mặt bao giờ? Chỉ là hơi mệt một tí thôi mà? Mặc dù nghĩ thế nhưng anh vẫn vui vẻ tiến về phía ghế kế cậu mà ngồi xuống. Cậu hào hứng mời Na Na vào ghế phía sau, Na Na miễn cưỡng ngồi xuống, dự định của cô ban đầu là muốn đi chung xe và ngồi kế với anh. Sao bây giờ lại biến thành thế này? Nếu biết trước thế này thì cô kêu trợ lý của mình về trước làm gì?
Đáng chết mà…

Nhìn gương mặt xinh đẹp cau có vì khó chịu không được như ý nguyện của cô, cậu cười thầm. Chưa đâu, chờ đó, tôi có quà tặng cô đây…
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng dặn dò Na Na thắt dây an toàn cho cẩn thận, cậu nhấn mạnh chữ cẩn thận nhưng với một người não không có nếp nhăn như cô thì làm sao cô biết được cậu đang nghĩ cái gì?
Anh khẽ thở dài một tiếng, thôi được rồi, anh biết cậu muốn gì rồi… Anh thắt dây an toàn cho mình thật chặt rồi khoanh tay ngồi nghiêm trên ghế. Gương mặt không cảm xúc của anh nhìn thẳng về phía trước như chuẩn bị chiến đấu với quái vật…

Na Na khẽ chỉnh sửa lại đầu tóc rồi moi trong túi sách của mình ra cây son định trang điểm lại vì lớp son môi đã sắp trôi đi gần hết thì đột nhiên chiếc xe phóng rất nhanh đi về phía trước. Mặc dù là đường thẳng nhưng cậu hết đánh tay lái về phía này rồi lại về phía kia lấy lí do tránh vật cản trên đường. Đến một gần một cua quẹo, cậu ôm cua gấp khiến cả người của Na Na thắt dây an toàn nhưng vì thắt lỏng nên chồm về trước rồi ngã lại về sau trên ghế. Cây son trên tay không biết đã rơi từ lúc nào, cậu liếc nhìn qua gương chiếu hậu, khuôn mặt cô trắng bệch vì sợ, đầu tóc thì rối mù. Cậu mỉm cười thích thú rồi cho xe chạy từ từ lại…
Như đã bình tâm sau cơn giông bão, cô tức giận nhìn cậu chất vấn
” Cậu có biết lái xe không hả? Cậu chạy kiểu này nếu xảy ra tai nạn thì làm sao?
” À… Làm cô Na hoảng sợ sao? Cô Na thông cảm nhé! Vừa nãy có nhiều vật cản đường quá với lại hình như có paparazzi đuổi theo nên tôi mới chạy nhanh đó chứ? ” Cậu ra vẻ vô tội nhìn cô rồi nhìn sang anh
” Cậu đừng có nói dối, chẳng có ai theo cả. Cậu lái xe như vậy lỡ như tôi xảy ra tai nạn thì sao? Còn cả Đông Hải ca nữa chứ? ”
” Nếu cô thấy tôi lái xe không an toàn thì cô lên lái đi, cô Na. Tôi rất hân hạnh được cô chở nha ” cậu giơ tay ra như mời mỉm cười vui vẻ nhìn cô
” Cậu…cậu…Tôi làm sao lại phải lái xe cho người thấp kém như cậu? Nhìn cậu như ở vùng nông thôn lên thành phố bày đặt ăn diện vậy…” Na Na khinh thường nhìn cậu nhưng cậu vẫn bình thản như vậy rồi như cười như không trả lời
” Ồ… Cô không biết cơm cô đang ăn, rau quả cô đang ăn đều lấy từ vùng nông thôn sao?
Nếu không có cô nghĩ mình sống được đến bây giờ sao? Đừng nghĩ đồ mình đang ăn là đồ nhập khẩu từ nước ngoài, chỉ một phần thôi cô Na ạ! À mà còn nữa, hình như cô Na đây sinh ra từ vùng nông thôn mà nhỉ? Cha mẹ còn đang ở quê cày ruộng cuốc đất còn mình ở đây khinh thường thì có phải quá là vô học không? ” Cậu ra vẻ tội nghiệp mà lắc đầu
” Cậu im miệng. Làm sao cậu biết? ” Na Na hét lên tức giận, bí mật của cô bịt kín hết rồi, làm sao cậu ta biết chứ?
Lấy người chú giám đốc chỉ là ngoài ánh sáng để chống chế bí mật cô sinh ra ở vùng quê nghèo, có cha mẹ làm nông thôi. Người bác người chú gì đó thật ra là tình nhân của cô. Mấy ngày trước cậu đã cho người điều tra về cô ta, cậu không có ý muốn nói ra nhưng cô ta khinh người quá mức khiến cậu không thể kìm hãm lại phải nói ra sự thật này…
Cậu định nói ra cái cô ta muốn biết thì anh từ nãy giờ im lặng lên tiếng. Vốn dĩ cứ để cho cậu giải quyết vì anh biết cậu sẽ không bao giờ chịu thua nhưng nghe cô nói ra những lời coi thường cậu thì anh chỉ muốn bịt kín miệng cô lại….
” Nếu cô không hài lòng thì có thể xuống xe mà bắt xe khác. Còn không thì xin cô hãy ngồi yên và đừng mở miệng… ” Thanh âm của anh trầm thấp ra vẻ chán ghét
” Anh… Anh không thấy cậu ta quá đáng sao? Sao anh không đuổi việc cậu ta đi. Đầy tớ gì mà lại phiền phức như vậy ” Na Na không ngờ anh lên tiếng, cứ nghĩ chuyện này anh sẽ không xen vào vì anh đã đồng ý tạo couple với cô rồi thì xem như cô có thể được coi là người của anh trước người ngoài. Dù là anh có lên tiếng thì cũng là lên tiếng bảo vệ cô ta…
” Người quá đáng là cô, tôi đã nhìn thấy paparazzi đuổi theo nên cậu ấy chạy nhanh trốn khỏi là đúng. Còn cô lại tức giận là vì sao? Đã vậy còn khinh thường người khác? Một người nổi tiếng có nhân cách tệ vậy sao? Còn nữa, đó là trợ lý của tôi chứ không phải là đầy tớ và tôi có muốn đuổi hay không thì là quyền của tôi chứ không cần cô lên tiếng. ” Anh xổ ra một tràn đầy nghiêm nghị khiến cô á khẩu không nói được lời nào. Cứ tưởng đã xong ai ngờ anh nói tiếp
” Tôi đồng ý chuyện cùng cô tạo couple thì không có nghĩa cô được phép làm càng làm quấy xúc phạm nhân viên của tôi. Tôi và cô không có quan hệ gì hết, hi vọng cô biết điều đó, tôi và cô chỉ là trên công việc mà thôi. Một là cô im lặng tiếp tục cùng chúng tôi đi tiếp, hai là cô xuống xe. Cô chọn đi…”

Chiếc xe yên ổn đi tiếp, Na Na tức giận vì bị anh nói thẳng ra như thế. Cô cứ nghĩ anh phải giữ thể diện cho cô, bảo vệ cô nhưng ai ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy rồi còn vì tên trợ lý kia mà la cô chứ…
Khác với Na Na, cậu càng vui vẻ hơn nữa, hết bắt nạt được cô rồi còn được anh dung túng khi cậu nói dối, rồi bảo vệ cậu nữa. Ngâm nga một giai điệu rồi cậu lại hướng mắt về gương chiếu hậu mà nhìn Na Na, okey…chơi tiếp nào…
Vừa nãy son đã bị cô quẹt tứ tung lên môi rồi dính ra mặt, bây giờ cô đang tiếp tục chuốt mascara, cậu cố chạy nhanh lên mấy đoạn trên mặt đường có những vằn giảm tốc độ khi cô đang chuốt khiến cho nó bị lem.
Vừa hay lại đến Du Miên Quán, cậu mở cửa xe rồi bước xuống mở cửa cho anh mà chẳng thèm mở cửa xe giúp cô, cậu chỉ nghiêng đầu mà nói tới rồi cô Na…
Na Na đang nhìn gương thì thấy gương mặt tèm lem của mình hận không thể bóp chết cậu. Cô tìm trong túi xách khăn giấy lại không có, cô thử tìm trên xe nhưng đến một tờ cũng chẳng có, cô bối rối nhìn mình trong gương. làm sao đây ? Đầu tóc bù xù, mặt thì lem luốt như thế làm sao ra khỏi xe…
Cậu biết cô ta trong xe sẽ như thế nào, hihi cậu chính là người giấu khăn giấy trên xe đi mà… Giả vờ lo lắng cậu tiếng tới đập cửa xe rồi mở ra
” Cô Na sao không xuống xe, mọi người đang đợi cô… ” Có nhiều người cũng đi lại xe nhìn thắc mắc thì thấy cô khẽ quay đầu cười…
Đạo diễn thấy thế cũng đi lại rồi ông bật cười lên thành tiếng
” Ha ha… ha ha cô Na, cô đi đánh trận mới về đấy à… ha ha ” Mọi người nghe đạo diễn cười như thế cũng bắt đầu cười lên tiếng theo khiến cô muối mặt chỉ muốn trốn đi.
Cậu đứng kế bên anh ôm bụng cười quằn quại, haha thành quả của cậu ” đẹp ” quá đó chứ…!
Anh nhìn thấy cảnh tượng thế này chỉ lắc đầu rồi môi cũng giương lên một nụ cười nhẹ…Hình như anh không nên lo cậu bị người ta hại nhỉ? Phải là anh nên lo cậu hại người ta thôi…
Nhưng mà cậu vui là được, cậu là người của anh, dù thế nào anh cũng sẽ không cho phép người khác bắt nạt cậu.

* Chương 10 set pass

Gợi ý bài hát đầu tiên HaeHyuk song ca hát chung, 8 ký tự viết liền không viết hoa. Trong bài hát có nhắc tới London, Paris,…

Leave a comment