Chương 44
Thả chảy hết nước trong bồn, anh nhẹ nhàng tắm cho cậu cùng với anh rồi bế cậu ra giường. Cậu chui rút trong lòng ôm chặt lấy anh nhỏ nhẹ hỏi
” Hôm nay… Có có phải em rất ghê tởm không? ”
” Hửm? Em làm sao? ”
” Em… Em không phải như vậy đâu, tại vì yêu anh nên em muốn thể hiện tình cảm với anh, cho anh những gì đạt khoái cảm nhất thôi… ” Giọng cậu từ từ nhỏ dần, cậu sợ anh sẽ ghê tởm khi cậu biến thành một người khác trong cuộc hoan ái.
” Ngốc, anh rất thích em như vậy ” Anh nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu rồi nói tiếp
” Sau này không không cần sợ hay ngại anh, cứ thoải mái thể hiện cảm xúc. Anh rất vui khi đem lại mọi thứ cho em, bảo bối ”
” Em cứ sợ anh sẽ ghê tởm em thôi, chỉ có anh em mới như vậy, em không kìm hãm được những gì phát ra khi làm tình, chỉ cần là anh thì em muốn nhiều hơn nữa… ” Cậu dùng ngón tay vẽ vòng tròn xung quanh hạt đậu nhỏ trên ngực anh
” Cứ thoải mái, không cần kìm hãm lại, biết chưa? Anh thích em như vậy ”
” Vâng. Em biết rồi… ”
” Ngoan, bây giờ ngủ nhé! ”
Một ngày mới bắt đầu, cậu lại lẽo đẽo theo anh đến đoàn phim. Tâm trạng tràn đầy vui vẻ nhưng vừa bước vô cửa thì lập tức trùng xuống. Nhìn mặt của Hoàng Khải thì bao nhiêu phấn khởi vui vẻ đã đi mất hết. Cậu vờ như không thấy hắn ta mà đi theo anh thì bị cản lại
” Sao vừa vui vẻ nhưng thấy tôi thì cậu lại yểu xìu vậy? Mà chuyện hôm qua tôi có hơi nóng nên xin lỗi cậu nhé! Cậu cũng đừng tự trách mình, tôi biết cậu không cố ý, phải không? ” Hắn ta khoanh tay nhướng mày nhìn cậu như khiêu khích
Nghe hắn nói xong cậu không thể tưởng tượng được trên đời này lại coa người mặt dày như vậy. Cậu không tuyên dương thì thôi sao lại phải trách? Cậu tự trách chính mình bao giờ? Ừ có trách, trách là tại sao lúc đó không đổ vào người hắn khi còn nóng cho hắn ta phỏng luôn.
” Chắc là cậu hiểu lầm gì rồi, tôi đâu có tự trách gì đâu? Tôi còn tuyên dương đấy chứ ” Cậu mỉm cười thân thiện nhìn hắn nhưng lời nói lại không có tí xíu nào thân thiện. Cậu tuyên bố chính cậu cố tình đổ đấy, ai làm gì được cậu?
” Ây… Vậy sao? Tôi thật không nghĩ người yêu của Hải ca sao lại ngang ngược vậy nhỉ? ” Hắn ta nhìn cậu rồi quay sang vỗ vai anh ” Hải ca à, anh nên tìm người khác đi, cậu ta ngang ngược như thế, anh giữ lấy bên mình làm gì? Tôi khuyên anh vui đùa thì được chứ đừng có mà xác định ” Hắn buông giọng tiếc nuối nhưng đầy châm chọc. Bây giờ đoàn phim nhiều người ra vào nên hắn muốn làm anh bẻ mặt
Chưa để anh nói, cậu đã chen ngang
” Vậy là cậu mới biết rồi, từ trước đến giờ tôi luôn ngang ngược đấy! Mọi người ở đây chưa ai nói tôi ngang ngược như thế nào sao? ” Cậu nhún vai, cậu nghĩ mọi người ở đây chưa ai nói với hắn ta về lí lịch của cậu nên hắn mới có thể kiếm chuyện làm loạn thế này. Được thôi, vậy cũng tốt, tự cậu sẽ giải quyết, không cần dựa vào gia đình.
Anh lúc này mới từ từ hé môi nở ra một nụ cười, mà nụ cười này theo nhiều người nói là nụ cười của chết chóc. Giọng anh không lớn không nhỏ nhưng đủ cho tất cả mọi người đang ở đây nghe được, ngữ khí bình thường nhưng đầy cưng chiều
” Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng không sao. Đây là mẫu người tôi thích, tôi đặc biệt bao che mọi khuyết điểm của em ấy ” Nói xong anh xoa đầu cậu yêu thương, ánh mắt đều tập trung lên người cậu.
Anh vừa nóng xong hắn nghẹn họng mà nhìn anh và cậu hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống. Người đại diện của hắn từ phía cửa đi tới thấy một màn ba người đối địch nhau liền biết hắn lại gây chuyện. Theo hắn ba năm thì chắc chắn biết tính tình hắn thế nào, một người hơn thua, mắc bệnh ngôi sao, ích kỉ… Người đại diện đi đến kéo tay hắn đi rồi gật đầu xin lỗi anh và cậu.
” Tôi đã dặn cậu thế nào? Sao cậu không biết yên phận gì hết vậy? ” Người đại diện vừa đi vừa trách hắn
” Tội không nhịn được, cứ thấy mặt anh ta tôi lại không chịu được ”
” Tôi không cần biết, tôi cảnh cáo cậu không được gây chuyện nữa. Tôi nghe nói gia thế của Đông Hải khá hiểm hách, cậu mà gây chuyện có vấn đề gì thì đừng trách tại sao tôi không nói trước ”
” Tôi mà sợ hắn sao? ”
” Cậu an phận cho tôi ” Nghe thấy người đại diện tức giận hơn nữa hắn biết mình không nên chọc vào mà âm thầm tính toán.
Buổi quay bắt đầu, trong cảnh quay ngày hôm nay sẽ có cảnh vì tranh chấp nên vai diễn của anh sẽ đánh vai diễn của Hoàng Khải đảm nhận.
” Tập trung vô, 1… 2… 3 diễn ”
Mọi thứ đang diễn ra theo kịch bản, anh đang nói lên câu thoại của mình thì hắn đang miên man duy nghĩ chuyện khác. Nhìn thấy anh đang đứng trước mặt, lại nghĩ đến vì anh và cậu mà hắn hị người đại diện trách mắng, không cho phép hắn gây chuyện với anh, bắt hắn phải khiêm nhường anh…
Suy nghĩ trong đầu còn chưa hết, trên gương mặt bỗng nhiên bị cái gì đó giáng xuống khiến hắn lảo đảo đứng không vững phải lùi lại vài bước. Một bên má đau nhức, hắn nhìn lại những gì đang diễn ra. Tay anh vẫn nắm chặt thành quyền, vừa rồi chính anh đã vung nắm đấm lên mặt hắn.
” Cắt, tốt lắm! ” Đạo diễn vô tay khen ngợi
Đáng ra vì không để thiệt hại thân thể diễn viên thì khi anh ra tay vung nắm đấm hắn sẽ quay mặt đi tránh, máy quay sẽ chọn góc phù hợp nhưng vì hắn không tập trung cộng với việc anh cố tình nên hắn hưởng trọn hết tất cả sức lực anh dồn vào tay.
Anh đi qua vỗ vãi hắn như cười như không ” Xin lỗi nhé! Tôi diễn nhập vai qua nên không kiểm soát được lực tung ra ”
” Con mẹ nó, là anh cố ý? ” hắn hùng hổ đẩy anh ra, miệng cử động liền thấy đau, vậy mà anh thản nhiên như không khiến hắn điên tiết lên. Nhưng mà chuyện nhập vai quá mức xảy ra sơ xuất kiểu này cũng rất bình thường nên đối với những người ở đây đều cho rằng do anh hòa mình vào nhân vật.
Đạo diễn thấy hắn nổi nóng nên đứng ra giảng hòa ” Thôi thôi, sự cố xảy ra lúc quay phim thôi. Đây cũng là rất bình thường mà. Tiểu Hải nhập vai quá nên ra tay hơi mạnh, cậu đừng tức giận để bụng. Với lại cậu nhìn xem, cảnh quay này rất tuyệt vời đấy ”
Đạo diễn rồi một hai người nói vào khiến hắn không thể nào phản bác mà xoay người bỏ đi. Trước khi đi không quên liếc anh đầy hận thù.
Thấy mọi người đi, cậu chạy về phía anh khẽ hỏi nhỏ ” Không phải anh cố ý đấy chứ? ”
Anh cúi đầu nhìn cậu cười cười ” Em nhìn thấy sao? ”
Cậu không nói gì mà nháy mắt đầy thích thú. Thấy Thịnh Mẫn đi tới cậu nhiều chuyện
” Này, vừa rồi cậu không được chứng kiến diễn xuất xuất thần của anh ấy rồi. Đáng tiếc thật ” Cậu vừa muốn nói tiếp thì đã bị anh nhéo má
” Nhiều chuyện quá! ”
Thịnh Mẫn hóng hớt muốn nghe cậu kể nhưng thấy ánh mắt đanh lại của anh làm cho câm nín nên lập tức ngậm miệng lại mà không dám hỏi.
Người xưa có câu ” Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt ” Thịnh Mẫn càm thấy rất đúng với tình cảm này.
Cũng nhờ cú đấm đầy chân thật của anh nên buổi quay kết thúc nhanh chóng.
Trên đường trở về cậu mới bộc lộ sự hào hứng phấn khích rõ ràng hơn khi thấy anh đấm Hoàng Khải
” Anh trả thù giúp em phải không? ”
” Đoán xem ” Anh nhìn cậu trầm ngâm rồi nhướng mày cười khi thấy vẻ mặt đang cụ xuống của cậu.
” Không cần nữa, như thế nào thì em cũng cho là anh đang trả thù cho em ”
Ngưng một lúc rồi cậu cười nham nhở ” Nếu như em tuồn tin này ra ngoài thì anh nghĩ sao? ”
” Vậy em có cần anh liên hệ truyền thông giúp em luôn không? ” Anh như cười như không nhìn cậu.
Cậu nghe vậy le lưỡi nhìn anh, hình như cậu hăm dọa sai người rồi.
Anh không nói gì chỉ tập trung lái xe, nắng chiều xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt hoàn mỹ của anh. Không nhịn được cậu lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc đẹp như tranh vẽ này lại rồi đăng lên SNS
” Gương mặt đắm chìm trong nắng vàng ”
Update xong cậu tắt điện thoại rồi chú tâm nhìn anh.
Cậu nhớ lại ngày trước chỉ có thể nhìn anh qua tivi, sách báo hình ảnh, bây giờ lại được trực tiếp ăn ngủ cùng. Cảm giác như không phải là thật, như trong truyện cổ tích thần tiên có phép màu ngày xưa cậu hay nghe mẹ kể cho chị gái.

Awwwwww ngọt quá đi~
LikeLike